Sự hối hận muộn màng của bệnh nhân HIV/AIDS

Thứ ba, 09/11/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Người đàn ông tiếp chuyện với tôi gầy nhom, nước da xạm tái và đã xuất hiện rất nhiều mụn nhọt, những vết lở loét-dấu hiệu căn bệnh AIDS giai đoạn cuối. Vậy mà hằng ngày, anh vẫn gắng gượng để chăm sóc người mẹ già hơn 80 tuổi bại liệt nằm một chỗ hơn 2 năm nay. Anh nói: “Tôi biết dù có hối hận thì cũng đã muộn màng. Tôi chỉ mong ông trời cho tôi thêm chút sức khỏe, đừng cho tôi chết sớm để có đủ thời gian làm tròn chữ hiếu với mẹ già bởi những năm tháng qua đã sống hoài, sống phí”.

Ở cái làng hẻo lánh Phước Thành (xã Quế Thuận, Quế Sơn,  Quảng Nam), không ai không biết anh Nguyễn Khắc Chín (1967) bị nhiễm căn bệnh thế kỷ. Còn đối với nhiều người thân của anh thì không có gì bất ngờ. Ngày trước, nhìn thấy anh vật vã, đau đớn trong những cơn đói thuốc, mọi người chỉ mong anh sớm dứt được ma túy, nhưng cái thứ gây chết người đó khi dùng rồi có mấy ai bỏ được. Anh ngày càng trượt dài vào vòng xoáy của ma túy, bứt ra khỏi sự yêu thương của gia đình, người thân.

Đến một ngày cầm giấy xét nghiệm trên tay với kết quả dương tính với HIV/AIDS, anh như thấy mọi cánh cửa cuộc đời đã khép lại: anh đã trả giá đắt cho lối sống buông thả của mình. Mặc cảm ban đầu về căn bệnh mang trong người rồi cũng dần qua đi, bởi những người xung quanh không quay lưng, kỳ thị với anh mà dành cho anh tình yêu thương, sự quan tâm giúp đỡ thay cho những lời trách móc.  Chính điều đó tạo thêm động lực sống cho bản thân anh, khơi dậy trong anh tình thương yêu và trách nhiệm làm con đối với mẹ già...

 Anh Chín đang chăm sóc mẹ già bị bại liệt.

Anh kể: Năm 1989, anh bắt đầu lưu lạc vào đất Sài thành phồn hoa đô hội tìm kế mưu sinh. Ở nơi đất khách quê người, không bà con thân thích, anh đã làm đủ thứ công việc người ta thuê nhưng chỉ đủ sống qua ngày. Hai năm sau, anh xin vào làm một ở một tiệm vàng, công việc ổn định, có thêm thu nhập, cũng từ đây anh bắt đầu giao du với những người bạn tứ xứ, và họ đã lôi kéo anh vào con đường tiêm chích hút ma túy lúc nào không hay. Đến năm 2000, anh bị đuổi việc, ra ngoài chạy xe ba gác kiếm tiền thỏa mãn những cơn nghiện ngày một nặng hơn.

Năm 2002, anh về quê với quyết tâm sẽ tự mình đoạn tuyệt với ma túy, bắt đầu lại cuộc đời. Cuộc sống khốn khó nơi quê nghèo, những lần đói thuốc vật vã, và anh đã không chiến thắng được bản thân mình, lại khăn gói vào TPHCM, bỏ qua những lời khuyên ngăn của người thân. Thêm một lần nữa, anh lại bước sâu vào vòng xoáy của ma túy: sống vạ vật, lay lắt cùng một nhóm nghiện, làm thuê đủ thứ việc với mục đích kiếm tiền tiêm chích. Năm 2006, bị CAP  14, Q. Tân Bình bắt quả tang khi đang cùng một nhóm chích ma túy, anh được đưa đi trại cai nghiện ở Lâm Đồng, sau đó được ra trại sớm vì cai nghiện thành công.

Đến năm 2009, khi phát hiện mình có triệu chứng lạ như sốt, ho liên tục, xuất hiện mụn nhọt khắp người, anh đi xét nghiệm và biết mình bị nhiễm HIV/AIDS ở giai đoạn cuối. Anh tâm sự: “Chỉ vì đua đòi cùng bạn bè, đã có nhiều cơ hội để quay lại nhưng tôi đã bỏ lỡ vì không đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ của ma túy. Giờ có hối hận đã muộn, tôi chỉ mong ông trời cho tôi thêm chút sức khỏe để phụng dưỡng mẹ già đau ốm, đã cạn nước mắt vì tôi.  Tôi mong rằng các bạn trẻ đừng bước vào con đường lầm lỡ như tôi”.

Bà Phan Thị Đắc (1929), mẹ anh Chín, nằm liệt trên giường, người chỉ còn da bọc xương. Nghèo khó, đông con đã vắt kiệt thân xác bà. Bà đã khóc hết nước mắt vì sự lầm lỡ của đứa con trai. Anh Chín bây giờ bệnh tật sức yếu, các anh chị trong gia đình thì nghèo túng, không giúp gì được nhiều, chỉ nương nhờ sự bao bọc của bà con hàng xóm. Bà con xóm làng vẫn thường đến thăm hỏi, động viên anh. Đối với họ, anh chỉ là nạn nhân như bao nạn nhân không may mắn khác khi bị sự cám dỗ của ma túy.  Bác Nguyễn Văn Đoàn (70 tuổi) cho biết: “Làng này ai cũng biết rõ hoàn cảnh bệnh tật của thằng Chín, người dân trong làng không hề xa lánh hay kỳ thị gì hết, bởi chúng tôi rất thông cảm hoàn cảnh của nó, giờ có trách thì đã muộn rồi, chỉ mong sao cho nó có đủ sức khỏe chống chọi với bệnh tật, để còn nuôi mẹ già ốm đau. Qua sách báo chúng tôi cũng biết được bệnh này lây truyền ra sao, vì thế, không có gì mà phải xa lánh, quay lưng”.

Dù cuộc đời còn lại rất ngắn ngủi nhưng anh nói sẽ cố gắng phụng dưỡng mẹ già để mong được chuộc lại những lỗi lầm với mẹ. Chúng tôi cứ nghĩ, còn bao nhiêu người đang trượt dài trên nẻo đường lầm lỡ, liệu họ có đủ bản lĩnh vượt qua! Hiện nay hai mẹ con anh rất khó khăn, mong được sự giúp đỡ của những người hảo tâm, giúp anh Chín hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình. Mọi đóng góp xin gửi về theo địa chỉ trên hoặc Báo Công an TP Đà Nẵng (số 62-Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.)

Bài, ảnh: Hải Yến